Theo Phiêu Kỵ Tướng Quân Trần Khánh Dư đời nhà Trần – “Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không mất.” Trong sử Việt, thì Ngô Quyền là người giỏi bày trận và đánh giỏi; Trần Hưng Đạo là người giỏi cầm quân; Nguyễn Huệ là người đánh giỏi; về khéo thua thì có Nguyễn Ánh. Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), nới tay, thì Trần Thiện Khiêm có thể xem là người khéo bày trận và khéo thua; và vì khéo thua nên bao giờ cũng thắng, không thắng lớn thì thắng nhỏ.

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm được cho là người thâm hiểm mưu mô nhất trong các tướng lĩnh và chính khách của VNCH. Là Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Khiêm là người chính yếu trong việc tổ chức phối hợp điều khiển các hoạt động quân sự của cuộc chính biến 01-11-1963, và đã làm sụp đổ nền đệ nhất Cộng Hoà. Với công trạng to lớn này nhưng Tướng Khiêm lại bị xuống chức, từ Tham Mưu Trưởng Liên Quân xuống thành Tư Lệnh Quân Đoàn III. Tại sao lại liều lĩnh khổ nhọc mà còn bị xuống chức? Tướng Khiêm là liên lạc viên và một công nhân khế ước của CIA, biết được chính quyền Kennedy muốn loại bỏ Tổng Thống Ngô Đình Diệm – Mỹ muốn là trời muốn, vì không thể làm tôi tớ hai chủ, Tướng Khiêm chọn Mỹ, và ít ra cũng kiếm thêm chút cháo. Tài liệu bạch hoá của CIA ghi rằng Lucien Conein giao cho nhóm đảo chánh 42 ngàn đô. 42 ngàn đô tháng 11, 1963 tương đương 439 ngàn đô tháng 4, 2025.
Số tiền quá nhỏ, không đủ để mua một căn gác xép ở Little Saigon ở Quận Cam, California, nhưng mua được hòn ngọc Viễn Đông.

Theo sự điều tra của Thượng Nghị Viện Mỹ về việc chính quyền Kennedy dính líu đến sự sát hại Ngô Đình Diệm, tổng thống một nước đồng minh, thì được biết Bộ ngoại giao Mỹ và CIA đã làm áp lực kinh tế chính trị từ đầu năm 1963 nhằm làm suy yếu và phân chia lực lượng nòng cốt của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Về sự bày trận trong chiến tích này, CIA cũng có một phần công.

Dẫu sao đây là một chiến tích nổi bật của Trần Thiện Khiêm. Quốc sách Ấp Chiến Lược của Ngô Đình Nhu với đòn “tát-nước-bắt-cá” đã làm tê liệt hạ tầng cơ sở Việt Cộng. Lê Duẩn bỏ chạy trối chết ra Bắc, xém bị bắt ở Thủ Đức bởi nhân viên của Ngô Đình Nhu. Nhưng Trần Thiện Khiêm với đòn “tương kế tựu kế” hạ thủ được Ngô Đình Nhu. Nhưng, kẻ cười đắc chí là Đồng Chí Lê Duẩn, người tự nhận có hai tổ quốc – Việt Nam và Xô Viết (thú nhận trong Đại Hội Đảng Cộng Sản Soviet lần thứ 23). Rượt đuổi Trần Thiện Khiêm chạy thất thần trong đêm tối, Lê Duẩn vô tình trả thù giùm Ngô Đình Nhu. Thua nhưng khéo thua, Tướng Khiêm bao giờ cũng thắng, không thắng lớn thì thắng nhỏ.

Tướng Khiêm còn thêm một lần “giỏi bày trận” nửa, đó là cuộc cuộc chỉnh lý 30-01-1964, để phục hận vì bị xuống chức sau 01-11-1963. Theo hồi ký Tướng Nguyễn Khánh, thì người chủ chốt là Tướng Khiêm. Cuộc chỉnh lý thành công chớp nhoáng, không đổ máu. Tướng Khiêm ngủ quên trong ngày hành động nhưng vẫn thắng – đúng là bày trận giỏi thì không cần đánh. Cũng có thể Tướng Khiêm dùng chiêu vừa công vừa thủ, thắng thì ăn, thua thì Tướng Khánh chịu tội, nếu bị thua thì sẽ trò khéo thua. Tướng Khiêm được gắn lon Đại Tướng và giữ chức Tổng Trưởng Quốc Phòng kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Nhưng một rừng không thể chứa hai cọp nên hai Đại Tướng tìm cách loại trừ nhau. Tướng Khánh ra tay trước: “Tôi không bảo đảm cho sinh mạng ông ở đây được, do đó, tôi bổ nhiệm ông vào chức đại sứ ở Hoa Kỳ …”. Là người khéo thua, Tướng Khiêm cuốn gói đi làm Đại Sứ ở Mỹ rồi Đài Loan. “Được làm vua thua làm đại sứ” và bày trận từ xa. Tướng Khiêm cũng tìm được một ngôi nhà trú ẩn (safe house) gần Đài Bắc để cần khi hữu sự. Cuối tháng tư 1975, khi qua Đài Loan, Thủ Tướng Khiêm chễm chệ trong một tư dinh, còn Tổng Thống Thiệu thì tá túc trong căn nhà nhỏ 4-phòng của người anh trai mình.
Sau khi Tướng Thiệu lên nắm quyền, rồi trở thành Tổng Thống VNCH, Tướng Khiêm trở về nước và rồi dần dà được đưa lên thành Thủ Tướng. Theo hiến pháp VNCH 1967, tổng thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ, như vậy cuối năm 1975 Tổng Thống Thiệu sẽ kết thúc nhiệm kỳ hai; gần như là thoả ước ngầm, người kế vị đương nhiên là Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, “moi xong rồi tới phiên toi”. Nào ngờ 19-01-1974, Tổng Thống Thiệu và đàn em sửa đổi Hiến Pháp, cho phép tổng thống làm tới ba nhiệm kỳ và nhiệm kỳ sẽ là 5 năm thay vì 4 năm, với lý do là vì tình hình dầu sôi lửa bỏng Tổng Thống Thiệu cần làm tiếp để giữ sự ổn định, và chu kỳ 5 năm sẽ khác chu kỳ bầu cử tổng thống mỗi bốn năm tại Mỹ, như vậy sẽ giảm bớt ảnh hưởng từ Mỹ – khá hợp lý. Vì đã bị hố hai lần, không muốn chờ thêm 5 năm nữa, Thủ Tướng Khiêm tìm cách phá đám hạ bệ Tổng Thống Thiệu.

Thủ Tướng Khiêm được cho là người cung cấp tin tức cho Linh Mục Trần Hữu Thanh và bè cánh phong trào Nhân Dân Chống Tham Nhũng. Những sự cáo buộc lấy từ các nhà báo thiên tả ngoài nước, rất khó kiểm chứng nhưng rất tai hại (kèm là truyền đơn tố giác TT Thiệu tại Mỹ), đã làm Tổng Thống Thiệu xây xẩm xín vín. Vì các cú đánh nhắm vào bên dòng họ nhà vợ, và ngay cả chính vợ mình, và luôn cả đại gia đình bên ông. Giận quá mất khôn, Tổng Thống Thiệu vội vã thay đổi nội các chính phủ, và sau đó, hôm 30-10-1974, ba tướng tư lệnh quân đoàn cũng bị hoán chuyển; và chỉ 40 ngày sau VC tấn Phước Long. Khi tiên liệu địch quân sẽ đánh vùng 2 vào mùa xuân 1975 mà vẫn đổi tư lệnh vùng 2 là một quyết định nông nổi. Tướng Nguyễn Văn Toàn là một tư lệnh chiến trường năng động, trước khi bị hoán đổi đã chuẩn bị kế hoạch đánh thăm dò vào Đức Cơ, rất gần đường mòn Hồ Chí Minh, như vậy sẻ phá lộ chiến dịch Tây Nguyên của Việt Cộng (VC). Để bảo vệ nguồn tiếp tế trên đường mòn HCM, VC phải chọn thư hùng gần Đức Cơ thay vì Ban Mê Thuột. Không chiếm được Ban Mê Thuột thì chiến dịch mùa xuân 1975 của VC sẽ tàn lụi.

Quyết định bổ nhiệm Thiếu Tướng Phạm Văn Phú vào chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn II thay thế Tướng Toàn là một đại họa. Tại sao Tướng Phú được chọn trong khi có nhiều Trung Tướng và Thiếu Tướng khác có khả năng hơn không được chọn? Tướng Phú xin từ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 1 vì lý do sức khoẻ, tại sao đủ sức khoẻ làm tư lệnh Quân Đoàn 2? Khi Tướng Khiêm, vừa là Thủ Tướng và Bộ Trưởng Quốc Phòng, đề nghị Tướng Phú lên nắm Quân Đoàn 2, Đại Tướng Cao Văn Viên phản đối, sau đó Tướng Khiêm vận động thêm được Phó Tổng Thống Trần Văn Hương ủng hộ cho Tướng Phú, TT Thiệu đành bổ nhiệm Tướng Phú nhưng Bộ TTM bổ nhiệm Tham Mưu Trưởng quân đoàn 2, với ngầm ý giúp đỡ bổ túc cho Tướng Phú. Vì điểm gai góc này và vì tự ái, Tướng Phú thường phản bác các đề nghị của ban tham mưu quân đoàn 2 và ngay cả Bộ Tổng Tham Mưu; cố chấp không chịu phòng thủ Ban Mê Thuột dù được yêu cầu nài nỉ cho đến hôm 09-03-1975, một ngày trước khi bị tấn công – cũng nhất quyết đem Liên Đoàn 21 Biệt Động Quân đóng ở Buôn Hô thay vì Ban Mê Thuột như được yêu cầu. Với ba lần bại trận liên tiếp – mất Ban Mê Thuột, trận tái chiếm Ban Mê Thuột, và cuộc di tản ở Tỉnh Lộ 7B, Tướng Phú là nhân tố chính làm tan vỡ Quân Đoàn 2 và, sau đó, VNCH. Tại sao Thủ Tướng Trần Thiên Khiêm khăng khăng đòi bổ nhiệm một người thiếu khả năng và sức khoẻ yếu kém vào chức vụ trọng yếu như vậy? Lại còn gặp sự chống đối của Tướng Viên và sự nghi ngờ của TT Thiệu. Lý do nào hay ai là người thúc đẩy Tướng Khiêm làm chuyện này? Tướng Khiêm thủ lợi gì trong chuyện này?
Lần này, tháng 4-1975, Tướng Khiêm bày trận không giỏi, nhưng vẫn khéo thua. Thủ Tướng Khiêm ra đi sum họp cùng bầu đoàn thê tử, đại gia đình ba họ, ngay cả cô láng giềng. Được làm vua thua còn sướng hơn làm đại sứ. Là người khéo thua, Tướng Khiêm bao giờ cũng thắng, không thắng lớn thì thắng nhỏ. Đương nhiên, Trần Thiện Khiêm là VNCH Đệ Nhất Đại Gian Hùng.
Vậy là đã 50 năm kể từ biến cố đau thương tủi hận 30-04-1975, triệu triệu người khổ, khổ sai chung thân từ cha, tới con, tới cháu. Cháu nhiều khi còn khổ hơn cha, hơn ông. Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, nhưng binh lính viên chức VNCH và con cháu họ sống dưới chế độ cộng sản Hà Nội thì khó muôn đời. Đời cháu, phải khai lý lịch đời ông có làm việc cho VNCH hay không mỗi khi xin đi học và khi xin việc (2025). VNCH mất đi, người yêu tự do đã khốn khổ nhiều đời, sống trong nô lệ tủi nhục cũng chỉ vì Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm quá tham, bán nền Đệ Nhất Cộng Hoà chỉ 42 ngàn đô, bán thêm nền Đệ Nhị Cộng Hoà, với giá còn thấp hơn.
Thân Kính,
Lê Như Tuấn, K30, California, 04/20/2025
PS:
1) TT Thiệu sống ở Foxborough, Massachusetts, khá lâu, giá nhà trung bình ở Foxborough khoảng 160k vào năm 1995, cao nhất là 280K; vậy đây là khu trung lưu (Middle class). Câu chuyện 16 tấn vàng là sự vu cáo tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đảng Cộng Sản nộp cho Nga 40 tấn vàng gồm 16 tấn vàng vu cáo cho TT Thiệu và thêm 24 tấn vàng lấy từ ba lần đánh tư sản ở Saigon. Đảng Cộng Sản VN cũng nộp đảo Hoàng Sa cho Tàu cộng để trả nợ viện trợ.
2) Phong Trào Nhân Dân Chống Tham Nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thanh cũng góp phần không nhỏ dẫn đến biến cố 30-04-1975, làm sụp đổ VNCH. TT Thiệu vội vã cải tổ nội các và thay đổi các tướng vùng vì ảnh hưởng trong và ngoài nước bởi phong trào này. Linh Mục Trần Hữu Thanh mang tội rất lớn đối với người dân VNCH.
3) Trận Ban Mê Thuột được bàn chi tiết hơn qua bài “Trận Ban Mê Thuột” ở website K30 TVBQGVN.

4) Một truyền đơn vu cáo TT Thiệu tại Mỹ do đám thiên tả bị cộng sáu đầu độc và tẩy não. Chưa bao giờ VNCH nhận được 9 tỷ đô viện trợ. Ngân sách 1974-1975 của VNCH chỉ còn lại khoảng 500 triệu đô sau khi được điều chỉnh. Nếu Quân Đội Mỹ mà mất đi ⅔ ngân sách thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không hiểu Toà Đại Sứ VNCH tại Mỹ phản ứng làm sao về các vu khống tuyên truyền này? Cũng không tìm thấy được một chuyện gì hữu ích về trận chiến ngoại giao từ các Đại Sứ Bùi Diễm, Vương Văn Bắc, Hà Kim Phượng.









You must be logged in to post a comment.