Tiễn Sao Linh Về Miền Miên Viễn

SAO LINH (1953-2025)
Tôi nhận được text của Trần Ngọc Anh khi đang còn ở Honolulu. Cái text ngắn, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ: “Vợ Lộc mới mất chiều hôm qua 16/1/2025. Báo cho vợ chồng mày biết.” Tôi text lại, cũng vỏn vẹn chỉ có mấy chữ: “Cám ơn mày.”
Biến vẫn xanh, mây vẫn trắng. Nhưng bỗng nhiên thấy lòng hoảng hốt, buồn vời vợi. Phan Văn Lộc đã mất Sao Linh rồi.
Chúng tôi đang lênh đênh tại quần đảo Hawaii. Trên con tàu Ruby Princess. Ấm áp, sảng khoái với khí hậu mùa hè. 73°F. Nghỉ ngơi chút đỉnh trước khi bắt đầu một năm mới. Năm con rắn. Kể chuyện Sao Linh vừa từ giã cõi đời cho Niên Trưởng Hồ Ngọc Hiệp Khóa 25 nghe. Ông có biết bút hiệu Sao Linh nhưng không rõ chị là ai. Tôi nói thêm, vợ của Phan Văn Lộc Khóa 30 đó. Bên tách cà phê trên boong tàu, ông chủ bút Đa Hiệu và tôi cùng dõi mắt ra biển. Cùng trầm ngâm.
Có thêm một người hay bớt đi một người, cõi ta bà này cũng vẫn thế. Mây vẫn bay, nước vẫn chảy, nắng vẫn lên.
Sao Linh ra đi chiều Thứ Năm 16/1/2025—lúc 2 giờ 30 trưa, giờ California—12 giờ 30 trưa, giờ Honolulu. Chị ra đi nhẹ nhàng, bình thản trong giấc ngủ. Một người vợ cần cù, đằm thắm và thủy chung. Một người bạn hiền lành, duyên dáng mà chân thật. Một người yêu thơ, thích làm thơ, nhưng không nhận mình là nhà thơ. Gia đình Khóa 30 lại vắng thêm một người.
Chiều 3/2/2025, Trần Ngọc Anh và tôi ghé nhà thăm Phan Văn Lộc—không còn gặp Sao Linh nữa. Chị ngủ trưa và đã đi mất tiêu rồi. Căn nhà quen thuộc nhưngngười đẹp mảnh khảnh, vợ hiền của Lộc không có nhà. Giờ này chắc chị đang nằm cô đơn lạnh lẽo trong Peek Funeral Home. Lộc bơ phờ trông thấy. Bước chân khập khễnh. Nó đang bị chứng bệnh shingles hành hạ nhức nhối từ mấy tháng nay, lại vừa mất vợ, không hốc hác thê thảm thì mới là lạ. Chia buồn với Lộc, thắp nén hương nhỏ trước di ảnh Sao Linh. Biết nói gì đây. Chúng tôi chở Lộc đi lấy thuốc trị bệnh shingles cho nó.
Sao Linh quen thân với Phan Văn Lộc từ thuở bé. Bắt đầu từ việc hai gia đình sống cạnh nhau, làm những người láng giềng mặn mòi, tốt bụng của nhau. Ngày còn bé, con gái thường khôn sớm hơn con trai. Chẳng nghe Lộc kể, chúng nó có lỡ tay uýnh nhau không, nhưng tình bạn dần dần trở thành tình yêu. Quả là duyên nợ.
Ngày Phan Văn Lộc thi đậu rồi vào Khóa 30 Trường Võ Bị, Sao Linh đều biết cả. Mồng 4 Tết năm con cọp-1974, đích thân cô sinh viên văn khoa đã chở người yêu của mình đi trình diện nhập ngũ. Tất nhiên, nước mắt rưng rưng. Bịn rịn không nói nên lời.
30/4/1975, khi Lộc bị thương và đang điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hoà thì Sài Gòn mất. Lộc bị Việt cộng tống cổ ra khỏi nhà thương. Cũng chính Sao Linh nước mắt lưng tròng, một mình len lỏi giữa giòng người chen lấn hoảng loạn, tìm Lộc và tìm cách đưa ông chồng tương lai về nhà an toàn.
Tình yêu từ thuở học trò ngày đó đến nay, cộng lại đã hơn nửa thế kỷ. Duyên nợ hết rồi. Thôi thì, Sao Linh đi trước nhé Lộc!
Sao Linh mê mẩn với thơ. Biết vậy, năm 2010—tại nhà Sao Linh, tôi mở riêng cho chị một trang Weebly để post thơ vào trong đó. Mối mọt chẳng ăn được, lại còn có thể upload cả hình ảnh và video nữa. Sao Linh thích lắm. Năm 2012 đổi sang LiveJournal, rồi sau đó lại đổi sang WordPress. Từ 2013, xem ra chị ưng ý Blogspot nhất và giữ nó cho mãi đến ngày nay. Đã 15 năm rồi.
Sao Linh dễ xúc động và rất yêu màu tím. Tôi thì lại không thích màu này. Màu gì mà trông buồn thấy bà đi. Khi được hỏi, tại sao lại yêu màu tím. Chị lắc đầu, không biết nữa. Trót yêu màu tím cũng như trót yêu Phan Văn Lộc vậy. Làm sao mà giải thích cho được? Tôi cự nự, chị post dòng thơ màu tím trên background cũng màu tím, đọc thế nào đây. Sao Linh cười cười gật đầu, nhưng chị vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ vì yêu màu tím. Chị cố tô background tím đậm thêm và chuyển chữ sang màu vàng chanh hoặc màu xanh da trời nhạt nhòa. Nghĩa là chỉ dễ đọc hơn một chút xíu mà thôi.
Dưới đây là 1 bài thơ bảy chữ, Sao Linh chưa đặt tên—diễn tả cảm xúc của chị khi trông thấy tấm ảnh chụp cảnh hoang tàn nơi cổng xưa của Trường Võ Bị:

Cảnh cũ trường xưa quá tiêu điều
Lòng buồn đau xót biết bao nhiêu
Nhớ lại ngày xưa chân thẳng bước
Thoả chí làm trai mộng ước nhiều
Trường cũ còn đây người ở đâu
Cố nhân hoài niệm dạ tương sầu
Ra đi vẫn tưởng còn trở lại
Ngờ đâu đôi ngả giọt mưa ngâu
Còn đây kỷ niệm để vấn vương
Cảnh cũ đìu hiu một mái trường
Đà lạt đồi thông mờ sương trắng
Chạnh lòng viễn xứ nỗi niềm thương
Sao Linh thích làm thơ. Chị yêu thơ như yêu tình nhân Phan Văn Lộc. Các bài thơ không trau chuốt gồm đủ mọi thể loại: thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, lục bát, song thất lục bát, bảy chữ, năm chữ, bốn chữ, v.v. cứ thế lần lượt ra đời và được post vào Blog. Chị vui lắm, nhưng không thấy chị làm thơ tự do, cũng không thấy chị tự nhận mình là thi sĩ.
Sao Linh đã đưa trên dưới 300 bài thơ của mình vào internet. Ai cũng đọc được và đều có quyền hâm mộ hay không. Vài người đã phổ nhạc những vần thơ của chị. Dần dần người ta gọi chị là thi sĩ Sao Linh. Gặp nhau trong một lần họp mặt của gia đình Khóa 30, tôi nháy mắt—bây giờ là thi sĩ rồi nhé. Hiểu ý—chị mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ khiêm tốn, cũng như anh viết lách vậy thôi, Sao Linh làm thơ cho vui mà. Thi sĩ cái gì đâu.
Thơ Sao Linh buồn thấy bà đi. Vui ở chỗ nào. Thơ buồn nhưng Sao Linh vẫn làm. Làm để tạo niềm vui, để thỏa tình với thơ cho chính chị. Như đời con tằm đêm ngày rút ruột dệt thảm tơ.
Thế rồi, từ 6-7 năm nay, Sao Linh bị bệnh brain atrophy tấn công. Căn bệnh quái ác không thể chữa trị được. Trí nhớ và cảm xúc của chị cứ thế giảm dần theo thời gian. Người ta không còn thấy chị tham dự vào những buổi sinh hoạt ở chốn đông người. Cũng không còn thấy chị ăn mặc đẹp và ca hát gì nữa. Phan Văn Lộc thì suốt ngày bận rộn săn sóc vợ. Là Uỷ Viên Xã Hội trong Ban Chấp Hành Tổng Hội của Niên Trưởng Nguyễn Phước Ái Đỉnh Khóa 26, nhưng Lộc đành cáo lỗi, giao hết mọi việc nặng nhẹ cho Niên Trưởng Bùi Đạt Trung Khóa 25 lo liệu giùm.
Từ năm 2019, Sao Linh không sáng tác thêm bài thơ nào nữa. Khi biết rằng, cái thú làm thơ sắp mất rồi, chị viết mấy vần thơ thể lục bát buồn ảm đạm như sau:
Hồn Thơ Đi Lạc
Hồn thơ đi lạc mất rồi
Bỏ tôi ngơ ngẩn bồi hồi nhớ mong
Cho tôi nước mắt lưng tròng
Chìm trong nỗi nhớ cõi lòng quạnh hiu
Nhớ nhung theo áng mây chiều
Nhạt màu son phấn cô liêu đỉnh sầu
Thơ ơi đi mãi về đâu
Để cho sóng vỗ bạc đầu rêu phong
Tình thơ như có như không
Lạc nhau mấy độ theo dòng nước trôi
Chỉ là một giấc mơ thôi
Chỉ là hư ảo để tôi ngậm ngùi
Đường trần có được gì vui
Mây sầu lữ thứ buông xuôi nẻo đời
Nghe như có tiếng gọi mời
Thơ ơi! trở lại ngân lời thở than
Sao Linh
Năm ngoái, họp Khóa 30 nhân dịp Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị ở miền nam California, vợ chồng Trần Ngọc Anh và vợ chồng tôi có ghé thăm vợ chồng Phan Văn Lộc. Đôi mắt sâu thẳm muộn phiền, Sao Linh không mỉm cười mà cũng chẳng nói năng chi. Chị không còn nhận ra chúng tôi nữa. Buồn đau cộng thêm uất ức, tôi cố thong thả nhắc lại vài vần thơ cũ. Cái trang Weebly ngày trước, kể cả cái trang Blogspot ngày nay dường như có chút xíu tác dụng. Chị nhếch môi nhẹ, cười buồn như than vãn, à—anh Thiếu. Chị chỉ còn nhớ tên tôi và chỉ có thế.
Mấy tháng sau, Lộc cho biết, đã đến lúc phải nhờ Hospice săn sóc cho Sao Linh rồi. Vô phương cứu chữa, vô phương câu giờ.
Sáng sớm 4/2/2025, Peek Funeral Home đưa Sao Linh ra Chapel #1. Trần Ngọc Anh và tôi đưa Phan Văn Lộc đến tiễn đưa vợ nó. Chị nằm gọn trong cỗ quan tài. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt được tô son điểm phấn, giải tóc mềm mại được chải chuốt kỹ lưỡng. Sao Linh nằm đó như đang ngủ.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây giờ thấy quan tài, nhiều giọng thổn thức vây quanh Sao Linh. Nào chồng, nào con, nào cháu, nào chị, nào em, nào bè bạn. Người ta đến để nói lời thương tiếc và tiễn đưa chị về Miền Miên Viễn. Tang lễ của Sao Linh tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng với đầy đủ các nghi thức cần thiết và đông đủ thân bằng quyến thuộc gần xa. Thấy bản Cáo Phó của Tang Gia có ghi giòng chữ “Xin miễn phúng điếu và vòng hoa.” Nhưng, người ta vẫn cứ đem hoa đến.Các bè bạn chị em của Sao Linh trong tà áo dài màu đen được nhận vinh dự làm pallbearers hộ tống linh cữu. Đi một vòng từ Chapel #1 đến nơi hỏa táng.
Đúng 3 giờ 5 phút, Hoà Thượng Thích Chơn Trí được Phan Văn Lộc mời bấm nút hỏa táng cho Sao Linh.
Người hâm mộ Sao Linh vẫn còn tìm đọc được trang Blogspot của chị tại đây: https://saolinhhoakhanh.blogspot.com/
100 tấm hình tang lễ của Sao Linh (chụp bằng cellphone) được lưu trữ tại đây: https://nguyenthieu.pixieset.com/tanglsaolinh/
Được biết, lễ cúng 49 ngày cho Hương Linh Chị Từ Hạnh-Sao Linh-Trần Thị Bé sẽ được tổ chức tại Chùa Pháp Vân, số 850 W. Phillips Blvd. Ponoma, CA 91766
Thương tiếc Sao Linh,
Nguyễn Gia Thiếu A30










You must be logged in to post a comment.